Vừa mở bài đánh giá luận văn của Cô. Mình chỉ biết ngồi cười, nhưng sao nước mắt cứ rơi. Mình không được bỏ cuộc. Môn Quản Trị Chiến Lược cũng Cô dạy, hành cả nhóm vật vã. Cứ nghĩ điểm mình thấp. Nhưng mình là người duy nhất trong nhóm được điểm cao. Mọi thường mình hay an ủi Nhi "đừng buồn, cứ tin mọi sự thử thách đều có lý do của nó. Biết đâu sự thử thách của thất bại này, để mở một con đường tốt hơn phía trước." Nhưng nay mình lại tự dùng câu nói đó để tự an ủi chính mình. Mình không được thất bại. Từ cái ngày bắt đầu nộp hồ sơ, không ai ủng hộ. Mỗi đêm áp lực bài vở trong trường, sợ nhiều thứ, sợ điểm kém, sợ không đạt được mục tiêu cuối cùng. Sợ không lấy được bằng giỏi. Nhiều lúc buồn ngủ, cố thức mỗi đêm đến 2-3 giờ sáng. Đuối sức, thèm ngủ. Vừa áp lực giảng viên gây khó dễ, sợ rớt môn, sợ thiếu điểm. Sợ không có cơ hội để thử lại lần nữa. Chỉ biết bản thân còn có 1 con đường duy nhất là bước tiếp không được thất bại, thất bại sẽ không có cơ hội thử lại lần 2. Nhưng mỗi lần thức học bài, văng vẳng bên tai là câu chửi rủa. Mình phải tập cách không nghe, không thấy. Giống bộ phim hồi nhỏ mình hay coi, một cô gái đã vượt qua nghịch cảnh, dù mọi áp lực và tiếng ồn xung quanh dồn dập. Cô gái đó đã tập luyện không nghe không thấy, để rồi đạt đến đích. Mình cũng đã tập suốt mấy năm nay, dù ai chửi rủa, mình không khóc, chỉ nghĩ đến một mục tiêu duy nhất, tốt nghiệp loại giỏi. Có lần cô kêu mình viết vào mảnh giấy về điều bản thân khó giải quyết. Mình chỉ nói với cô điều khiến em sợ nhất, là một ngày nào đó em phải từ bỏ việc học. Em không biết mình cố gắng được học đến bao giờ, chỉ biết học được ngày nào mừng ngày đó. Mỗi ngày đến lớp cảm giác luôn sợ, sợ bị ép bỏ học. Câu nói mà toàn thể mọi người nói với nó "mày sẽ không làm được, mày học dốt, mày học đại học không biết nổi không, ở đó đòi học sinh giỏi. Mày mơ trên trời. Và hàng trăm câu mỉa mai, câu cười cợt". Nhiều lúc mình tự ti và nghi ngờ bản thân. Liệu mình có thất bại không, liệu mình có như họ nói không, có phải mình dốt lắm không, có phải suốt đời mình sẽ không thể đạt được học sinh giỏi. Mình chỉ muốn 1 lần biết đến cảm giác thành công cầm trên tay bằng học sinh giỏi bằng chính thực lực của mình. Sự cố gắng của mình đến hiện tại đã sắp đạt được rồi. Khi mà điểm GPA mình cao nhất lớp 3.7/4.0, điều mình không ngờ tới. Từ đầu chỉ nghĩ cố gắng loại giỏi thôi. Nhưng mình đã vượt qua được, được xuất sắc. Chỉ cần vượt qua 10 tín chỉ luận văn nữa. Ước mơ của mình sẽ thành sự thật. Nhưng mà, đến phút này, mình thật sự kiệt sức. Nhìn từng câu chữ Cô phê trong bài, mình thật sự không biết phái sửa như thế nào nữa. Mình ước gì người hướng dẫn mình đề tài này là Thầy Phan Ngọc Anh, thì mình không phải mệt mõi như hiện tại. Vì Thầy hiểu rõ đề tài của mình. Trường sắp cho Cô chuyên về môn khác, không hiểu rõ về đề tài của mình. Có nhiều câu Cô phê trong bài biểu chứng minh mà vô lý hết sức. Làm sao mà có số liệu để chứng minh. Trong 1 ngày phải sửa hết, nguồn dữ liệu để sửa bài đó phải mất cả mấy tháng mới đủ đề viết. Cô muốn em sống sao. Mình không được bỏ cuộc. Biết đâu thử thách lần này là cơ hội để Cô giúp bài được điểm trên 8.5. Em chỉ cần bao nhiêu đó thôi, là em được xuất sắc rồi. Liệu có kỳ tích không. Giống như kỳ tích khi hôm nay không nhớ gmail tài khoản của blog này là tài khoản gmail gì. Cho đến khi mò ra được gmail còn không có ấn tượng, còn không biết tại sao đăt cái nick gmail này hồi nào, không biết có sự tồn tại của nick này. Vậy mà cứ nghĩ gần 10 năm nay mất quyền truy cập blog này. Không nghĩ có ngày hôm nay vào lại được. Kỳ tích có đến với mình lần nữa không. Cô sẽ nhận bài luận văn của mình. Bài luận của mình có đạt được 8.5 không?
Ngày đầu tiên bắt đầu đi học, không ai bên cạnh ủng hộ việc học. Tự trang trãi học phí, tự đưa rước hai con đi học. Nhiều lúc bị đụng xe, không dám điện về nói với ai, vì nó biết câu đầu tiên sẽ chửi và bỏ mặc. Trong khi người xa lạ lại đưa nó về tận nhà. Nhưng chính câu chuyện của Cô Trân (Phó Giáo Sư) lúc giảng bài, Cô đã truyền động lực cho em đến tận hôm nay. Để em biết cố gắng. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, em lại nghĩ đến câu chuyện của Cô. Em không trách ai cả. Mọi sự đều do nghiệp kiếp trước của em quá lớn, nên kiếp này em trả. Đôi lúc muốn được như em gái, được gia đình coi mình như con. Nhưng cảm giác chỉ có em là con của cha mẹ. Còn 2 chi như người dưng. Nhà có xe ô tô, nhưng chưa bao giờ con muốn lái mặc dù Mẹ cứ kêu lái ô tô đi học cho đỡ nguy hiểm. Nhưng con lại không muốn dùng bất cứ đồ gì của gia đình. Con tự coi mình là con rơi. Tổn thương lúc nhỏ đến lớn quá lớn. Con không thoát ra được. Mỗi ngày cứ đèo tụi nhỏ bằng xe máy vậy mà ấm áp vui vẻ. Mỗi khi gia đình đi ăn, con lại không muốn tham gia, đi cùng mọi người chỉ khiến con cảm thấy lạc lỏng. Cảm giác bình an, hạnh phúc, bình yên nhất là những lúc được vùi đầu vào học. Đó là những lúc con cảm thấy được vui vẻ, được là chính mình. Sách như người bạn, giúp con sống tích cực hơn.
Mỗi tuần lên Sài Gòn là bị la, không cho học nữa. Nhiều lúc hỏi Mẹ hay con tham gia khóa tu để tìm về chính mình. Thì nhận lại câu nói khiến bản thân tổn thương.
Cám ơn chị, khi em hỏi chị "em có nên học tiếp cái này không". Chị lại ủng hộ em. Ít ra trên đời này lại có người ủng hộ em. 1 câu nói của chị, khiến em cảm thấy rất vui. Dù khó khăn và gian nan thế nào, mình nhất định vượt qua được luận văn lần này. Cơ hội cuối cùng để mình đat tấm bằng xuất sắc. Mình không còn cơ hội thứ 2 để học lại. Nhất định kỳ tích sẽ đến. Ngọc sẽ làm được. Kết thúc 3 tháng thực tập gian khổ, bị đổi chổ không biết bao lần, nhịn đói suốt 3 tháng trời đi hơn 21 km mỗi sáng dậy sớm, chạy KPI việc được giao, áp lực đi thực tập đủ thứ, mình còn vượt qua được. Chỉ có vượt qua thêm cửa ải Cô Oanh nữa thôi mà. Ngọc sẽ làm được mà. Ông Ngoại ơi, Anh Việt ơi. Có linh thiêng, hãy phù hộ cho con nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại nhận xét bên dưới