WEBSITE LIÊN KẾT


SẼ ĐƯỢC GÌ?

02:28am rạng sáng ngày 13/10/2012
Lại một đêm không ngủ được. Cứ mỗi đêm nhắm mắt là nước mắt con lại rơi. Mẹ ơi, đã hơn 6 năm con sống trong cuộc sống tù tội không có niềm vui rồi mẹ à. Con không biết mình đày đọa mình như vậy để làm gì. Tất cả để vì ai chứ! Rồi con nhận được gì ngoài đau khổ? Mẹ ơi, lại một người nữa lại nhắn tin cho con. Một chị tầm 35, 36 tuổi học chung lớp internet marketing với con. Mặc dù con chỉ nói chuyện với chị có 1 lần à. Chị nhắn cho con với nội dung : " thanks em nha, ngọc dễ thương và tốt quá, chị thấy em dễ gần mà cũng dễ mến nữa, cứ vậy phát huy nha em. Thời buổi này chị cảm thấy con người rất đáng sợ, đã làm được một người tốt thì ráng sống vậy hoài để mình được thanh thản hơn. Chúc mọi sự an lành đến với em." Con tốt đến thế sao. Nhưng ngoài sự thanh thản thì mỗi giây phút không lúc nào con cảm thấy mình  được vui vẻ. Chính vì con đã làm người tốt nên lúc nào con cũng phải đau khổ. Biết là đau khổ nhưng con vẫn cứ làm. Thật nực cười mẹ à, giúp một việc gì đó thì gọi là người tốt. Trao một cái gì đó thì được gọi là người tốt. Làm người tốt thật dễ quá mẹ ơi. Hồi xưa con coi phim cũng có một cảnh một người tốt để rồi bị chính người mang ơn của mình hận mình suốt đời. Chỉ vì làm người tốt. Nhiều lúc nằm suy nghĩ, sao con thấy những sự việc xảy ra với con nó giống với nghịch cảnh trong phim đó quá. Không biết con đã nghe bao nhiêu người nói cái câu cám ơn con, nói con là người tốt. Nhưng rồi sẽ được gì. Mẹ ơi, con chỉ là người đau khổ. Chính vì làm người tốt, con đã bị Thủy phản bội con thế nào. Trước kia Thủy nằm ngủ bên cạnh con và lúc nào cũng nói :" ngọc ơi, bà thật tốt, gia đình tôi chắc tu mấy kiếp. nên mới gặp được bà, bà rất tốt, bà là một người con gái tốt. Bà sẽ gặp được may mắn. Tôi mang ơn bà rất nhiều, suốt đời này tôi sẽ không quên ơn bà, nếu không có bà thì chắc gì ông phong chịu quay lại với tôi, nếu không có bà thì có lẽ giờ tôi và phong sẽ lợt lạt, hồi xưa phong đâu có chịu nói chuyện với tôi, nhưng từ khi bà giúp phong chuyện lô hàng bên trung quốc và L/C, rồi giúp tôi kinh doanh nên từ chuyện lần đó tự nhiên phong lại đối xử với tôi tốt hơn, chịu gửi mail cho tôi thường xuyên hơn, quan tâm tôi thường xuyên hơn. Bà là ân nhân của tôi". Mẹ của thủy ngày nào gặp mình cũng nói có một câu: "cô có phước lắm mới găp được con, sau này cô chuyển nhà mới, con cũng dọn theo qua đó ở chung với cô và thủy cho vui nha. Cô rất quý con, chắc kiếp trước cô tu mấy kiếp mới gặp được con, con tốt quá à." Rồi đến chị............... thì nói em hiền quá à, em tốt quá à. Chính vì ngọc rất tốt nên giờ khi không còn giá trị để lợi dụng nữa nên mới nghe câu phủ phàng của cái người ăn cháo đá bát ấy : "tôi không muốn chơi với bà nữa, tốt nhất là không gặp nhau. Vì trách là do bà và tôi lại chung một ngành nghề, mà trên cùng một chiến trường thì không thể có chổ cho tình bạn tồn tại. Thà là đau khổ lúc đầu còn hơn để sau này đau khổ nhiều hơn. Bà rất giỏi, thật sự rất giỏi và thông minh, tôi biết bà nhất định sẽ thành công hơn tôi. Tôi rất mệt mỏi và rất bận, tôi không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa. Bà nói chung một ngành nghề thì vẫn là bạn tốt, vậy tại sao bà không đưa hết danh sách khách hàng của bà cho tôi, bà có dám đưa hết toàn bộ khách hàng của bà cho tôi không, bà đâu có đưa. Bởi vậy thì làm sao mà nói là bạn được. Chung một ngành nghề không thể tồn tại tình bạn được." Còn mẹ của bà: " lúc đầu con thủy nói với cô là con qua đây học may áo vest, nhưng thủy không có nói học cái gì khác nữa. Cô không biết con với con thủy có hợp tác làm ăn gì hay không mà con lại trưng đồ trong phòng nó, nhưng cô thì không thích, ngoài việc học may áo vest ra thì cô không chấp nhận con làm bất cứ điều gì, hay học bất cứ cái gì ngoài việc học may áo vest. Và cô muốn con dọn cái tủ của con về ngay, cô không chấp nhận con học ngoài lề, không chấp nhận con làm cái gì khác, cô không cần biết chuyện của con với con thủy đã bàn và nói những gì, hay hợp tác làm ăn gì, nhưng cô không chấp nhận, và cô không thích." Thủy à, ai là người kêu tôi mua tủ và để ở nhà của bà, để rồi giờ đây mẹ của bà chửi tôi. Không phải là bà đó sao? Tôi đâu phải người không có lòng tự trọng đến mức đi làm chuyện không có liêm sỉ như vậy. Ai là người không có máy may để học và bắt tôi tự bỏ tiền ra để vận chuyển máy may từ quận 8 qua gò vấp cho bà mượn để học, để tôi không có máy để may mà phải ngồi may ở nhà bà. Chẳng phải bà đó sao? Ai là người mỗi  đêm thức tới gần sáng may phụ bà đồ cho khách, chẳng phải tôi đó sao, lúc may đồ cho khách thì mẹ của bà cứ khen tôi suốt, vậy mà giờ nói với tôi câu :"ngoài việc học may áo vest ra thì cô không chấp nhận con học hay làm bất cứ cái gì khác". Máy may của tôi bà mượn đem để ở nhà thầy thì làm gì tôi có máy may để học may áo đầm và sơ mi, bà nói tôi học áo vest mà từ lúc tôi qua ở đến khi về thì bà chưa hề dạy tôi cái gì cả, chỉ có tôi ở nhà bà làm oshin cho bà suốt ngày, may phụ bà đồ cho khách, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa cho bà, còn chị em bà thì chỉ đứng nhìn tôi làm mà em của bà có đứa nào phụ tôi đâu. Mặc dù tôi không hề ăn cơm nhà bà mà chỉ ăn cơm tiệm, nhưng việc nhà của bà tôi vẫn làm. Tôi có trách không? Tiền ở nhà bà tôi vẫn đóng đầy đủ tiền điện nước đàng hoàng chứ có muốn để cho mắc nợ ai đâu. Bà lười học nên không biết gì để dạy tôi, bà đi học vest mà tiền thì tôi đóng. Tôi đâu có trách, vậy mà mẹ bà lại đối xử với tôi như vậy, không cho học vest thì thôi, lại không cho tôi học bất cứ cái gì khác, thấy tôi may đồ cho bà thì mẹ của bà khen nức nở, còn thấy tôi may đồ của tôi thì mặc chầm dầm không vui. Đồ của tui thiết kế, do tôi may, bà không hỏi ý kiến của tôi, tự ý đem đồ của tôi đi khoe với khách hàng của bà và nói là đồ của bà. Nhưng tôi có nói gì đâu, vì muốn giúp bà có khách hàng đầu tiên nên tôi để cho bà tự nâng cao bản thân mình, tôi chấp nhận để mẫu thiết kế của tôi là của bà. Tôi đã làm tất cả vì bà, bà lấy đồ của tôi mà không nói tiếng nào, tôi có trách bà đâu? Khách hàng không chọn bộ đồ nào của bà, nếu không nhờ đồ của tôi thì bà có vị khách hàng đầu tiên sao? Nếu không nhờ đồ của tui thiết kế thì bà có vị khách hàng thứ  2 sao. Vậy mà bà nỡ lòng nào nói với ông tuấn và hại tôi để tôi mất việc. Đó là cái sự trả ơn với người ban ơn cho mình đó sao? Shop của bà mà bà thì long nhong ngoài đường, tối ngày ăn chơi, còn tôi phải 98% làm việc cho cái shop của bà từ a đến w. Riết tôi tự hỏi đó là shop của tôi hay là shop của bà mà tôi phải làm việc cực khổ như vậy. Vậy mà đến phút cuối bà lại nói với tôi là sợ tôi sẽ cạnh tranh với bà, nếu tôi cạnh tranh với bà thì tôi đâu toàn tâm toàn ý giúp bà phát triển cái shop đến mức phải bỏ ăn, bỏ ngủ như vậy, tôi chỉ cần làm qua loa cho shop của bà ù ịt được rồi, dù gì bà cũng đâu có kinh nghiệm kinh doanh, bà cũng đâu biết vi tính, bà chỉ là một người thợ may gia công cho xí nghiệp, chỉ biết may với đồng lương 20k èo ọt vậy thôi. Chỉ vì bà muốn xứng đáng với phong, muốn được phong để ý, chỉ vì muốn giúp bà và phong có thể thành đôi nên tôi mới ra sức làm việc cho bà đến vậy, tôi đâu có ngờ khi bà đạt được mục tiêu rồi thì bà quay ra đá tôi đi, lại nói câu đau lòng đó với tôi, bà sợ tôi quá giỏi sẽ cạnh tranh với bà, bà sợ tôi trẻ hơn bà thì phong sẽ thích tôi và không yêu bà. Đây là tình bạn đó sao, đây là sự trả ơn cho người tốt đó ư? Mẹ ơi, con đã làm người tốt đó, nhưng người tốt với con là như vậy đó. Con thấy quá mệt mỏi mẹ ơi. Suốt mấy năm ở cần thơ con đã giam mình trong phòng trọ, không đi chơi, chỉ biết cúi đầu vào sách vở, chỉ vì muốn thi đậu cho mẹ vui. Chỉ vì mẹ, con đã giam mình suốt hơn 6 năm rồi, giờ đây con được gì ngoài một mình con. Vì mẹ mà con đã phấn đấu, cố đi học, cố làm cho có kinh nghiệm, cố gắng chịu khổ, không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian thư giãn cho mình, để rồi bạn bè xa lánh con vì không dành thời gian cho họ. Con đã mất tất cả rồi, vậy mà gia đình lại không hiểu con, lại cứ làm cho con phải buồn. Tại sao? Nhiều lúc đọc tin nhắn của mẹ mà con thấy tủi cho mình :"cố gắng ăn đầy đủ, để thiếu chất bệnh" , " cố gắng mua trái cây ăn đầy đủ chất để thiếu chất mau già". Nếu câu này nói với kim nghe có lý, chứ con làm gì có tiền mà mua hả mẹ. Con có được ngủ đủ giấc đâu, con làm gì có tiền mà ăn sung sướng. Tháng nào con cũng hết tiền, không phải vì mua sắm, không phải vì đi chơi, cũng không phải vì ăn ngon mà hết tiền, mà tiền còn chi vào tiền nhà hết rồi, con đâu có dám xin mẹ thêm. Đi học kinh tế mẹ cho là nó vô bổ, con phải tự bỏ tiền ra để học thì làm gì có tiền mà ăn. Kiến thức con học đó để cho ai, không phải để giúp cho mẹ đó sao. Lúc con học thì nói con làm chuyện vô bổ, đến khi có việc cần thì hết người này đến người kia nhờ vả con. Sao lúc xưa không cho con tiền học để con bớt khổ, lúc học thì ngày nào cũng chửi con để con vừa áp lực tinh thần, vừa áp lực sức khỏe, lại thiếu ăn thiếu ngủ, khi được chuyện thì xúm nhau nhờ. Làm người tốt thì được gì, cũng chỉ là chẳng có cái gì. "Ngọc à, con là đứa hiểu chuyện, mẹ cũng yên tâm, con cố gắng học giỏi như bù đắp thế cha con đi". Mẹ ơi, hiểu chuyện, nhưng không có ai bên cạnh để hỗ trợ mà cứ cản trở con thì thật sự con rất mệt mỏi đó mẹ à. Vì mẹ mà con đã học không nghỉ ngơi 1 ngày 4 môn, con đuối lắm chứ, ngày nghĩ con phải đi làm ở gần sân bay tới tối mới về, cả tuần con không lấy ra một ngày trống cho mình, tối về con phải thức khuya làm việc cho mẹ. Con cố gắng học tin học để mong đổi bớt đi cực khổ cho mẹ theo kiểu làm việc truyền thống. Con không thích cái kiểu lúc học thì không ai ủng hộ, cả nhà hùa nhau chửi con, ngày nào cũng gọi điện tra tấn tinh thần của con, làm con bị stress, khi học xong, làm được việc thì gặp người này người kia khoe khoang là con tôi nó giỏi, cái này nó làm cái kia nó làm, rồi tự hào. Ôi, con thiệt chán cái kiểu nhà quê đó quá rồi. Con rất lo, con lo cho yến nhi sẽ khổ, lo cho cái sự nghiệp ở nhà mình sẽ tuột dốc, vì ai cũng ỷ y và tự đắc. Con ghét cái kiểu đó. Mà con phải cố gắng nhiều đến vậy. Chị kim đến tuổi này còn chưa biết đến việc cầm cái đơn đi xin việc là thế nào. Mà lúc nào cũng chỉ trích con. Bộ không biết cái khoảng thời gian con cực khổ đi xin việc làm từ năm 1 học ở trường đến khi ra trường như thế nào sao? Cũng hơn 40 mấy chổ mà con đi qua, một ngày chạy mấy chúc cây số. Không phải chỉ vì thiếu tiền, mà vì con muốn giúp mẹ nên con tự đày đọa bản thân mình như vậy. Vì mẹ mà giờ con đã không còn bạn bè nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ đâu có biết mỗi đêm con ngồi học, con ngồi suy nghĩ cách giúp mẹ mà nước mắt con rơi, mấy năm nay con đã khóc một mình từng đêm, có ai biết và có ai hiểu cho con. Mỗi khi chị kim và bạn bè lên rủ đi chơi mà con nói không đi để rồi con nghe bạn bè nó chửi, nó trách, rồi thêm chị kim thêm dầu vào lửa nói con là người thế này thế kia, ham tiền, bỏ bạn bè rồi từng đêm con ngồi con khóc trong đau khổ, con cũng mệt mỏi lắm, mà chẳng có ai hiểu cho con. Nhiều lúc con thấy chị kim với tụi bạn đi chơi, con cũng muốn đi lắm. Nhưng con lại quyết tâm cố gắng và đi làm thật siêng năng để học kinh nghiệm và học tập sau này giúp cho mẹ. Nghĩ tới điều đó con lại giam mình và cứ cúi đầu trong một xó, nghĩ đến chị kim và mọi người được tự do, không lo lắng, không suy nghĩ, cứ thoải mái đi chơi, không làm gì hết thật sướng, nghĩ tới mà con thấy buồn và cô đơn, thấy tủi cho mình. Vừa đi làm bị áp lực, bị chửi, bị ăn hiếp, trong công việc thì mình không còn là mình nữa rồi, chỉ mong mau tan giờ làm để về nhà mình được làm chính mình, niềm vui từ gia đình, nhưng tất cả chỉ là hư không, ở chổ làm cũng vậy, mà về nhà cũng vậy. Áp lực trâm bề, thật sự khiến con rất mệt mỏi và khó thở. Thêm chuyện học tập gặp nhiều trắc trở, vô lớp lại không có bạn bè, vì ít nói. Thấy cô đơn. Chỉ có đội công tác xã hội là gia đình của con mà thôi, nếu không có đội công tác xã hội thì chắc con không thể vượt qua được tất cả để là ngọc của ngày hôm nay. Niềm vui của con là từ đội công tác xã hội mang đến. Cứ mỗi tuần được gặp mọi người , cùng giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn. Nhìn sự mãnh liệt trong ý chí vượt qua khó khăn của họ, thấy họ còn khổ hơn con gấp trăm vạn lần mà con thấy mình thật nhỏ bé. Con ngưỡng mộ họ và thấy thương họ vô bờ. Còn 6 tháng nữa con phải về, thật sự trong lòng con không muốn về, vì con biết khi về mình sẽ không còn tự do nữa, và cuộc sống của con khi trở về sẽ còn tồi tệ hơn địa ngục, sẽ mất hết tự do và sẽ rất mệt mỏi về tinh thần và sự tra tấn tinh thần dã man của cha. Nhưng con vẫn phải về, vì con không thể ích kỷ cho chính mình, con phải vì mẹ và nhi, đã đến lúc con phải thay thế mẹ để mẹ đi tìm con đường tự do cho mình rồi, và để cứu lấy tự do cho yến nhi. Con không để nó khổ nữa.. Mẹ nói đúng, làm người hiểu chuyện thì khổ? Chính vì con hiểu chuyện sớm nên giờ con mới khổ, phải chi con không lo nghĩ như chị kim thì con khỏe rồi, không cần phải lo gì cả. Khỏi cần phải gánh vác trách nhiệm thì con đã có nhiều niềm vui. Chứ không phải như lúc này tất cả bạn bè khi xưa đều quay lưng với con, và chị kim giờ thì tốt rồi, là người bạn vì bạn bè, lúc nào cũng có bạn bè, ai cũng tôn thờ là bạn tốt, gọi là có mặt, đâu có bận rộn như con, lúc nào cũng không thấy bóng. Sao cũng được, giờ con chấp nhận để họ cho con là người ham tiền và chỉ chạy theo đồng tiền. Tất cả giờ đây, con chỉ muốn mẹ được hạnh phúc mà thôi. Đã 4 giờ sáng rồi, con mệt mỏi quá mẹ ơi. Lát nữa con phải đi học marketing nữa, con không biết mình có thể học nổi không, nhưng con phải cố gắng, vì con muốn học thật giỏi để về giúp mẹ và nhi. Con không muốn nhìn thấy mẹ phải cực khổ đến mất ngủ nữa. Con rất mệt mỏi mẹ à!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng để lại nhận xét bên dưới