NGÀY BUỒN!!!
11:30pm ngày 21-10-2012
Cơn đau nó cứ giằng xé mình đến kiệt quỵ, mình cứ nghĩ mình sắp phải chết rồi. Chưa bao giờ mình lại bị đau đến mức như vậy, trước đây mình cũng từng bị đau bụng do trúng thực nhưng nó đau âm ỉ một lát rồi ngủ một giấc là hết. Tối hôm qua cũng thấy đau nhưng cứ nghĩ là do đau bụng vì tới ngày nên nghĩ là không sao. Mình đâu ngờ đến sáng sớm Cha vừa ra khỏi nhà đi nội soi, chị Kim thì đi thi. Chỉ có một mình mình ở nhà với 2 con cún con. Tự dưng cơn đau ngày một dữ dội, càng ngày càng đau gấp nhiều lần, đến mức mình không thể thở nổi và không chịu nổi vì quá đau như có hàng trăm hàng vạn cây kim chích vào cơ thể mình. Mình rất đuối và khó thở. Cái cảm giác đó rất khó chịu, mình cứ cố chịu đựng, mình cứ nghĩ chịu đựng đau một chút rồi sẽ hết, nhưng nó không như vậy, càng chịu đựng nó càng đau dữ dội hơn. Thật sự một ngày quá kinh khủng với mình. Mình chỉ biết nắm chặt tóc mà giựt thật mạnh vì đau. Vừa đau, vừa mệt, đứng không nổi nữa. Mà 2 con chó còn hành mình, mỗi đứa thay phiên nhau mà đái bậy và phóng uế bậy trong nhà. Mình khóc vì đau vì mệt đứng không vững, chỉ biết cố bò trên nền gạch, đằng này lại phải dọn đống phân của 2 cún con nữa. Nước mắt mình cứ chảy ra, mình chỉ biết than thở trách hai cún con mà tủi vì phải một mình chống chọi, rồi nói chuyện một mình với hai con cún như người điên: "Chị đã mệt lắm rồi, chị đau lắm con biết không, vậy mà hai con còn hành hạ chị nữa. Chị đau lắm, chị đứng không nổi nữa rồi mà con còn không nghe lời nữa, chị mệt lắm con biết không?" Nhưng hầu như lời chị nói con không nghe hiểu hay sao, con cứ vô tư hồn nhiên chạy nhảy trong nhà, rồi cứ đùa giỡn. Thật sự chị rất giận 2 con, vì chị mệt và yếu lắm nhưng con cứ đày đọa chị phải cố đứng và cố lết để gáng dọn dẹp chiến trường mà hai con bày ra. Nhưng cứ nhìn hai con hồn nhiên như vậy thì chị chỉ mĩm cười thôi vì chị cảm thấy hạnh phúc, và nước mắt chị lại rơi ra, vì đau và vì hạnh phúc khi được ở bên cạnh hai con trong lúc này. Nằm trên giường chống chọi với cái đau, chị chỉ biết khóc và ngước lên nhìn Nu Nu nằm bên cạnh chị mà một tay ôm bụng, một tay vuốt bộ lông của con rất yếu ớt vì không chạm nổi vào con. Khi mình đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi mình mới dám gọi cho chị hạnh để giúp mình. Mình không biết làm gì nên chỉ biết nhắn cho chị hạnh cứu em với. Chị Hạnh lại tưởng mình làm biếng đi học nên nói mệt không muốn đi học nên chị làm lơ. Lúc đó mình rất tuyệt vọng, vì mình nghĩ chẳng có ai quan tâm đến mình. Mình ôm bụng đau, vừa ngước lên nhìn Nu Nu và Nu Bi mà khóc vì tủi. Từ khi lên sài gòn gần 5 năm. Mình bệnh sốt, bệnh đến đi không nổi, nhưng chưa bao giờ mình nhờ vả đến ai. Mình tự chống chọi rất giỏi, dù bệnh nhưng mình đã tập cho mình tính chịu đựng nên khi bệnh rất nặng mình không nhìn rõ mọi thứ, cơ thể có lạnh đến mức nào mình cũng gáng đi làm và gáng khiêng đồ nặng và làm tốt công việc. Vì lúc đó mình cứ nghĩ nếu không rèn luyện, sau này không có cha mẹ bênh cạnh nữa thì mình sẽ khó mà vượt qua, nên bây giờ cố mà tập. Mình chưa bao giờ biết đi bác sĩ trong bệnh viện, vì không biết bác sĩ ở đâu. Vì từ nhỏ mình chỉ quen khám bác sĩ tư quen biết nên chưa từng đi khám bệnh viện bao giờ, vì vậy khi lên sài gòn mình có bệnh cũng không đi bác sĩ, hoặc có đi bác sĩ cũng chẳng biết đi tìm bác sĩ ở đâu. Bác sĩ quen thuộc nhất ở sài gòn và người bác sĩ duy nhất mà mình biết và đến khám thường nhất đó chính là Bác Sĩ Nhi Đồng. Nhiều lúc thấy tức cười, bệnh gì cũng chạy qua nhà Bác Sĩ Nhi Đồng, ở đó toàn là bệnh nhân thiếu nhi, chỉ có duy nhất mình là người lớn. Vậy mà thói quen cứ đến đó mà thôi. Nhiều lúc nghĩ mình cũng bạc thiệt. Éo le thiệt. Cái gì mình cũng đã trãi qua rồi, bệnh tật mình đều cam chịu được, vậy mà lần này lại không thể chịu nổi. Đến lúc quẩn quá mình chỉ biết gọi điện và khóc với chị Hạnh dù rằng mình nói chuyện hết nổi, mình dùng hết sức để cố nói cho chị nghe là em bệnh, chị chở em đi bác sĩ được không? Lúc đó chị Hạnh mới tin là mình bệnh thật. Thật sự em rất cảm động. Cái cảm giác ngồi phía sau cho chị chở, em lại nhớ đến Mẹ, nhớ đến cái hình ảnh Mẹ một mình không sợ nguy hiểm giữa đêm đèo em phía sau để đi bệnh viện Ô Môn. Trong khi Cha thì bỏ mặc em trong lúc em sốt nặng và cho em bênh giả tạo. Em lại liên tưởng đến cái ngày em ngồi sau lưng anh Việt lúc em bị sốt siêu vi, anh một mình chở em vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương và vừa ngủ trong bệnh viện vừa học bài thi văn bằng 2. Em lại liên tưởng đến cảnh ngày em ngồi phía sau lưng bạn Hồng chở em trên chiếc xe đạp điện từ cần thơ về ô môn trên 20 cây số giữa đêm khuya vì sợ em lạnh, chỉ vì em bị sốt mà Hồng đã bỏ học để chở em về. Từ lúc lên sài gòn tới giờ, ngoài lần anh Việt đưa em vào bệnh viện ra, thì đây là lần thứ hai em được người khác chăm sóc. Những lúc em bệnh, em sốt, em khó chịu và mệt mỏi đến mức nào thì em cũng chỉ chịu đựng một mình, em tự lo cho mình, lúc nào em cũng tự một mình chống chọi, em chẳng nói với mẹ, cũng chẳng nhờ vả ai, em đều vượt qua và chịu đựng một mình âm thầm được hết, từ khi xa nhà đến nay chỉ toàn là em đi chăm sóc người ta chứ chưa bao giờ em dám gọi cho bạn bè đến chăm sóc cho em hay gọi cho ai giúp em cả. Em đã quen với điều đó rồi. Vì em cũng quen với việc mình một mình. Nhưng chị ơi, chị có biết không, em rất hạnh phúc vì từ khi quen biết chị em mới biết thế nào là cảm giác được người chị thương yêu, chăm sóc, được chị chiều chuộng, quan tâm. Thật sự em rất hạnh phúc. Nhiều lúc em hay nhỏng nhẽo, hay la chị, hay cãi bướng không nghe lời chị làm cho chị buồn, nhưng chị không bao giờ bỏ rơi em, chị luôn quan tâm đến em. Thật sự mà nói tình cảm của em coi chị như chị ruột thịt của em vậy. Em rất lo lắng cho chị, em sợ một ngày nào đó khi em về cần thơ, rồi gia đình chị về Hà Nội, lúc đó chỉ có một mình chị ở Sài Gòn này một mình cô đơn. Lúc khó khăn ai sẽ bên cạnh chị, lúc buồn và đau khổ ai sẽ bên cạnh chị. Chị sẽ nhờ ai. Em thật sự rất lo cho chị. Em không biết phải làm gì, em thật sự rất mong chị được bình an và hạnh phúc, vì chị là chị của em. Là người chị mà em quý, là người chị mà em coi như người thân trong gia đình. Chị ơi, chị có biết không, em rất vui khi chị chịu nấu cháo cho em ăn, ít ra có người chịu nấu cho em ăn, để em được nhỏng nhẻo với chị. Vì em cảm thấy mình rất hạnh phúc. Em biết mình không có cô đơn. Chị ơi, giờ này em ngồi đây vừa ăn cháo do tự em nấu, mà em nước mắt lại rơi vì em tủi thân em, em muốn khóc nhưng chỉ biết trốn mà khóc để không ai nhìn thấy, nhìn Cha với chị Kim mà em buồn trong lòng. Lòng em đau những nổi đau mà em đã chịu đựng từ thưở ấu thơ đến giờ chỉ có mình em biết. Nổi đau đó hằng sâu trong ký ức của em, những nổi đau em chỉ biết gánh chịu một mình và nó đã quen rồi chị ạ. Em quen với nó rồi. Quen với chịu đựng rồi. Đến khóc cũng không thể khóc, chỉ có thể trốn vào nhà tắm để xả nước cho không ai biết mình đang khóc, đời này nó khổ là vậy đó. Chị ơi, em thật sự rất biết ơn chị. Nếu không phải chị chở em đi bệnh viện kịp thời để chít thuốc và vô nước biển, rồi đút cháo cho em ăn, chở em đi thi và chở em về thì có lẽ em đã không thể học kịp bài thi để thi tốt như vậy. Dù cuộc sống có ra sao đi nữa. Nhưng cũng có những niềm vui và nổi buồn xen kẻ nhau, dù rằng hôm nay có rất nhiều chuyện buồn cứ ập tới làm mình rất đau khổ nhưng nghe Ngoại gọi điện trách móc mình là mình thấy vui và hạnh phúc lắm, chỉ vì con Yêu Ngoại mà thôi. Cứ được nghe Ngoại la con, ngoại cười là con hạnh phúc lắm. Vì ít ra giờ đây Ngoại còn mạnh khỏe để sống bên cạnh tụi con. Ít ra con còn có Ngoại. Điều thứ hai mà mình cảm thấy vui là nhận được tin nhắn của chị Phương, thật sự mình không ngờ chị Phương chỉ là một người mình mới quen biết thôi, vậy mà chị lại tốt với mình như vậy. Lúc mình không đi học thì chị hỏi thăm mình, chị biết mình ăn chay nên đã đi chợ và nấu và kho món chay đem vô lớp cho mình ăn nữa. Chỉ tiếc là mình nằm trong bệnh viện nên không đi học được, không thể ăn món do chị nấu. Mình cứ nghĩ người có gia đình và va chạm nhiều sẽ ít ai sống tình cảm với một người xa lạ nói chuyện vài lần như mình. Vậy mà chị Phương cũng là người sống tình cảm như vậy. Chị còn hứa thứ 7 tuần sau mình đi học lại sẽ làm món khác cho mình ăn nữa. Chị đúng là dễ thương. Điều mình cảm thấy vui nữa đó là nhận được tin nhắn của Hoàng. Dù rằng là người bạn mới quen, nhưng mình cảm giác bạn ấy rất thân thiện và cách nói chuyện giống Giang rất hòa đồng và tốt bụng. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có Giang, chị Hạnh và Hoàng là bạn của mình. Mình ít khi chơi với con gái vì con gái hay ganh tị và hãm hại mình. Mình chỉ chơi với con trai vì con trai chơi rất tốt và ít khi hại mình. Nên hầu như bạn bè của mình đa số là con trai nhiều hơn con gái. Chính vì mình chơi với con trai nhiều nên cách đối xử quan tâm của mình với con trai cũng công bằng như với con gái. Nên dễ gây sự hiểu lầm, sự hiểu lầm là con trai thường hay hiểu lầm mình tốt với họ vì mình thích họ, nhưng với mình thì lại nghĩ là bình thường vì mình quan tâm con gái cũng giống như vậy. Cũng vì điều đó mà mình lại mất dần đi những người bạn là con trai, vì chơi với con trai là con dao hai lưỡi, được này mất kia. Có nghĩa là con trai với bạn bè rất tốt, không hại mình và không ganh tị với mình như những người con gái mình quen, nhưng nếu một ngày nào đó họ có bạn gái thì họ sẽ ít đi chơi và nói chuyện với mình, còn một mặt nữa là nếu lỡ khi họ thích mình mà mình không thích lại thì mình là người nghỉ chơi với họ, rồi trốn tránh và mất tình bạn luôn. Cũng may Giang không giống như những người bạn trước đây của mình, dù Giang có bạn gái rồi nhưng Giang vẫn giữ đúng lời hứa với mình, là dù cho Ngọc và Giang có chồng hay có vợ đi nữa thì vẫn mãi là bạn thân, vẫn chơi thân với nhau như lúc trước và vẫn tâm sự với nhau như lúc trước, mãi là bạn không thay đổi. Hiiiiiiiiiiiii Cám ơn Giang, vì chỉ có Giang là người luôn hiểu Ngọc và luôn làm Ngọc vui mỗi khi Ngọc buồn. Cám ơn Giang là người bạn thân của Ngọc, làm bạn với Ngọc. Người bạn tốt ạ. Cám ơn chị Hạnh vì chị là chị của em, cho em biết thế nào là tình thương của một người chị. Cám ơn Hoàng, vì Hoàng là bạn của Ngọc. Cám ơn Nu Nu, Nu Bi, Bé Su, Bé Ki vì các con đến thế giới này, đến bên cạnh chị trong những lúc chị cô đơn, các con đã mang đến cho chị tình cảm yêu thương chân thành và không vụ lợi nhất, đó là tình cảm ấm áp nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại nhận xét bên dưới