Đây là bài hát mình thích nhất từ rất lâu mà vẫn không thể hát được.
Nhưng có lẽ do một sự tình cờ nào đó mình đã quen biết Kang Min Seok là
một người bạn Hàn Quốc. Bạn ấy thích mình gọi bạn ấy với cái tên John.
Đó là một người bạn rất tốt, vì bạn ấy giúp mình rất nhiều. Tuy cả hai
khó khó khăn và bị cản trở bởi ngôn ngữ. Mình không hiểu gì về ngôn ngữ
hàn quốc mà vẫn cứ thích hát tiếng hàn. Một lần John làm mình bật ngửa
khi mình đưa bài hát tiếng hàn mình hát để bạn ấy sửa lỗi cho mình. John
nói với mình một câu: " Đây không phải là một bài hát ". Mình quê đỏ
mặt. Thế là John vẫn chịu khó và siêng năng dạy mình từng chữ từng chữ,
tiếng hàn đối với mình thật khó vì cách phát âm cứ nói sai hoài, John cứ
bắt mình hát từ này từ nọ, nhưng mình cứ hát không đúng và John lại bắt
lặp lại mấy chục lần đến nổi mình nản không muốn học. Người học đã nản
mà người dạy vẫn không nản và cứ kiên trì dạy mình hát, john thật kiên
trì làm mình thật xúc động. Mình cảm ơn John vì đã giúp mình. Nhưng John
chỉ nói với mình là John cảm ơn mình và rất vui. Mình hỏi tại sao thì
bạn ấy chỉ nói John vui vì John có thể giúp cho Ngọc. Đây là bài hát
mình thích và cũng là bài hát kỷ niệm mà mỗi khi mình nhớ đến John, về
một tình bạn của 2 thế giới khác biệt nhưng vẫn có một điểm chung kết
nối tình bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại nhận xét bên dưới