MÌNH THẬT YẾU ĐUỐI
12:01 PM ngày 07-12-2011
Mình
thật yếu đuối quá. Rõ ràng đã nhìn rõ con người của người đó, đã kiềm
lòng sẽ không liên lạc với người đó nữa. Bỏ mặc cô ta sống chết ra sao,
quyết tâm không làm con ngốc và sẽ không bao giờ giúp đỡ cô ta nữa dù
bất cứ giá nào. Nhưng hôm nay khi nghe cuộc gọi điện của cô ấy lúc nữa
đêm, nghe cô ta tâm sự, cô ta buồn. Mình biết rằng cô ấy rất cần 1 người
để an ủi, mình biết rằng cô ấy rất cô đ
ơn.
Lương tâm mình lại không thể làm gì khác, mọi cơn giận của mình lại
biến đâu mất. Mình lại lắng nghe cô ấy như trước đây, có phải mình khờ
lắm không, khi cứ giúp đỡ một người mà chỉ sống cho riêng mình và luôn
hãm hại mình. Thật khó hiểu, mình không thể bỏ mặc cô ấy mỗi khi cô ấy
gặp khó khăn. Nhưng cứ mỗi khi cô ấy đối xử với mình..........thì lại
làm mình cảm thấy đau trong lòng. Đời này thật nực cười! Cứ nghĩ đến sự
vô tâm của cô ấy làm mình chỉ muốn khóc thôi, nhưng cứ nghe cô ấy tâm sự
thì lại không thể bỏ mặc, chính điều này khiến mình thấy đau quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại nhận xét bên dưới